"Rồi ta sẽ lại yêu, vì trái tim ta còn"
Dũng cảm buông tay một điều từng đẹp đẽ trong quá khứ, cũng là cách mình gieo trồng một hạt giống niềm tin vào ngày mai.
Thật vui, vì sau 10 tháng, mình mới thực sự làm chủ được những cảm xúc cũ. Không phải là kìm nén không cho chúng có cơ hội nổi giông nổi bão trong lòng, mà mình ý thức được rằng khi nào cơn bão ấy đến và làm việc với chúng.
Thật vui, vì là một người rất quan tâm đến việc tìm kiếm người đồng hành kề cạnh, mình nhận ra một mối tình đầu sâu sắc đã qua là đủ để mình đi hết những cung bậc cảm xúc của giai đoạn hậu - đường ai nấy đi.
Thật vui, vì khi nhìn về hành trình đã qua ấy, lòng mình bình yên và mỉm cười, thay vì trách móc và nuối tiếc. Còn nhắc đến không phải là còn nhớ nhung và vấn vương muốn quay lại, chỉ là, những cảm xúc dành cho mối tình đầu vẫn là một phần quan trọng định hình mình hôm nay.
Chỉ thế thôi!
*
Mình đã từng có những ngày trống rỗng và mất ngủ, trong giá rét mùa đông năm ấy. Co mình trên căn gác xép nhỏ, mình chẳng buồn ăn uống gì, bỏ mặc bản thân với một cảm giác mất mát nhưng dứt khoát tỉnh táo không lựa chọn quay về.
Mình cũng đã từng có những ngày tải ứng dụng hẹn hò về quẹt, có những ngày nhờ người khác giới thiệu người quen để vơi đi những vết thương lòng. Dẫu biết rằng hành động khỏa lấp ấy chỉ là tạm thời, và càng cố thì cái khoảng không trong lòng càng được dịp nở to.
Mình cũng đã từng có những ngày ám ảnh đến điên cuồng, kể ra những uất ức, những kìm nén, những mặt xấu xí và méo mó nhất của người rời bỏ mình mà đi với tất cả những người thân thuộc. Mình lải nhải một câu chuyện hàng tá lần, chỉ để có người cùng “hùa” theo.
Mình cũng đã từng có những ngày cố biến bản thân thành phiên bản mà họ từng kỳ vọng ở mình, và tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo: sang chảnh, tự tin, yêu bản thân - để che đậy những vết thương lòng sâu hoắm.
Mình cũng đã từng thả trôi bản thân trong sự vô định, bất cần đời. Vỏ bọc hoàn hảo trên mạng, nhưng ngoài đời thực thì xa lánh tất cả những ai lại gần.
“You are single. So am I. Let me mend your heart.”
- Sorry. I will heal my wound on my own.
Giai đoạn ấy mình nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Mình dẹp hết những hành động ngờ nghệch trước đó, và đã bắt đầu hành trình kết nối với bản ngã bên trong. Thay vì tìm kiếm những mối quan hệ khỏa lấp khoảng trống trong lòng, mình học cách chế ngự con quỷ dữ:
Là những bản năng, tham vọng chiếm hữu về một người mình từng có được nhưng mất đi.
Là những cảm xúc tiêu cực mà mình muốn thành thực đối diện, không chạy trốn và che dấu.
Là những sự cực đoan đi đến tận cùng và chạm đáy, rồi đi lên.
*
Với một kẻ chưa từng yêu ai, khoảng thời gian ấy thật sự kinh khủng. Vốn cộng thêm việc đi học không có mục tiêu và định hướng rõ ràng, mình chới với.
Được một nửa thời gian, khi trái tim đang dần quên đi bóng hình người ấy, khi giấc ngủ đã ngày một đều đặn, mẹ bạn lại một lần nữa xé toạc vết thương lòng mình dày công khâu vá. Lý trí bảo mình phải nhắn những lời thật sắc bén để một lần nữa đối diện với sự thật. Trái tim mình khi ấy đã quặn thắt lại, và nước mắt cứ thế rơi. Mình khóc thành tiếng, mặc kệ tất cả những xung quanh. Mình chọn không kìm nén, cảm xúc đến thế nào thì sẽ luôn thành thật, không như những ngày xưa nhún nhường bạn nữa.
Mẹ bạn ấy níu mình ở lại. Nhưng thú thực trong lúc quen bạn, mình đã nhận ra hai đứa mình có quá nhiều khác biệt cho một câu chuyện đường dài. Chẳng qua là mình không đủ can đảm để nói ra lời chia tay. Nên mình rất biết ơn, khi bạn đã là người ngỏ lời dừng lại.
Tình yêu đầu tiên, mình biết cả hai bên mắc sai lầm là điều khó tránh khỏi. Mình cũng sai trong câu chuyện đó, nhưng ai rồi cũng phải có lý do để rời đi. Thay vì mong hai người sẽ quay lại với nhau, mình mong cả bạn và mình sẽ dành bài học đúc kết được cho một hành trình cùng người đồng hành mới.
Dũng cảm buông tay một điều từng đẹp đẽ trong quá khứ, cũng là cách mình gieo trồng một hạt giống niềm tin vào ngày mai.
...
Thời gian lại trôi qua, vết thương ngày ấy tưởng chừng không thể lành lặn, đã ngừng nhói đau, và hồi phục từng ngày. Mình bắt đầu trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ nhất của cuộc sống, bắt đầu tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.
Bởi mình tin,
"Rồi ta sẽ lại yêu, vì trái tim ta còn!"
*
Là một người sống ở vùng nhiệt đới chỉ có 2 mùa mưa nắng, mình yêu cảm giác ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua tán lá vàng rực trực chờ rơi, trong tiết se lạnh của mùa thu.
Mùa thu đã và đang trôi qua quá nửa rồi. Cái rét mùa đông đã gõ cửa đâu đây ở những vùng phía bắc. Mùa đông - mùa mà đêm dài hơn ngày, thiếu ánh nắng mặt trời, ai cũng thích cuộn mình trong chăn ngủ như một chú gấu trắng... Nhưng, vì là mùa thu cuối cùng của bản thân ở châu Âu, mình sẽ dùng tất cả những giác quan để cảm nhận nó một cách trọn vẹn.
Một mùa đông cũ đã từng là sự chia ly, một mùa đông cũ đã từng là sự rụt rè co mình trong lớp vỏ vùng an toàn, một mùa đông cũ đã từng loay hoay khát khao tái sinh.
Cuối cùng thì mình đã học được cách thả lỏng để xuôi dòng. Như những chiếc lá thu rời cành xuôi theo chiều gió.
🍂
Vậy mà nhẹ nhàng ha! Rồi con tim mình sẽ lại rung động và yêu trở lại. Nhưng mình sẽ là một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua, trong một mối quan hệ với ai đấy sau này.
Budapest, 29 Oct 2024.
***
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net. #WOTN7
Kể chuyện ra có giúp bạn nhẹ lòng hơn không? Đó là giá trị của bài viết mang lại cho bạn đó, cứ chân thành như vậy nha.
chính ra vibe bà nhẹ nhàng phiêu lãng lắm nè